“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”
——————————————————
Tôi có một người bạn, Tuấn MAT, học cùng phổ thông, cùng ôn thi vẽ. Giờ Tuấn đã về mở văn phòng ở BG, tôi vẫn hít khói bụi HN.
Tôi dành nhiều sự tôn trọng cho Tuấn, vì hắn điềm đạm, trưởng thành trước tuổi. Cái hồi bọn tôi choai choai, còn hóng xem bạn nữ nào hớ hênh để trêu chọc, thì Tuấn đã ghé tai bảo các bạn chỉnh trang lại. Trên lớp, cách cư cử của hắn “đẹp như là hoa hậu”, tuyệt nhiên không nói xấu hay mất lòng ai.
Có lần, lớp đi lao động. Tôi và Tuấn bị phân công việc bê vác. Nghe tôi phàn nàn, hắn hát:
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”;
Tôi bật cười, vì câu hát thật đúng hoàn cảnh :)))
Giờ đi làm, thấy mấy ông kts bàn giấy, kể ra cũng nhàn, nếu so với thầu thợ ở công trình. Dân thiết kế, quần áo sạch sẽ thơm tho, thi thoảng mới lượn lờ giám sát tác giả.
Qua đi công trình, trợ lý Việt Anh bảo, “anh cũng leo lên à”;
Trong đầu tôi phát ra tiếng nhạc :))))
——————————————————
Ảnh: Tôi và ông em Lam, giám sát tác giả 15×20 House
. Kiến thức nhiều và rộng, học xong ĐH rồi vẫn cần 5-10-15 năm làm việc, thực hành để thực sự trở thành “kiến trúc sư”
. Con đường thành công dài đằng đẵng, 45 tuổi vẫn được coi là KTS trẻ
. Thị trường trong nước còn mới, đang giai đoạn chuyển từ “ăn no mặc ấm” sang “ăn ngon mặc đẹp”; nên vai trò của KTS với xã hội chưa tương xứng
——————————————————
Ở một góc nhìn khác, dân kiến ta có quyền chuyển nghề :)))
. Vì vừa có năng khiếu về nghệ thuật, vừa có khả năng về kỹ thuật. Là hàng hiếm nha, tôi biết không ít anh chị sang ngang và thành công trong các lĩnh vực khác như hội hoạ, nhiếp ảnh, điện ảnh, thời trang…
. Nhiều trải nghiệm, được tiếp xúc với nhiều CĐT, nhiều bài toán khác nhau về lối sống, kinh doanh, xã hội… Nên học lóm được, rồi chuyển qua kinh doanh f&b, mở homestay, resort… Thiết kế thì của nhà trồng được mà :)))
. Mỗi thứ biết một tí nên đỡ “cứng” so với dân thuần kỹ thuật, nhiều lựa chọn để nhảy
——————————————————
Ảnh minh hoạ:
Lâu lắm tôi mới cầm chuột, mà không phải vẽ nhà.
Tôi vẽ cái mặt calang để cá nhân hoá con xe màu xanh của tôi :)))
Biết đâu vài năm nữa chán vẽ nhà, tôi chuyển qua mở một hãng độ xe?
Câu hỏi luôn có của mình trong các buổi phỏng vấn nhân sự cho team thiết kế:
Lý do bạn chọn ngành học kiến trúc, nội thất?
– Truyền thống gia đình
– Mê vẽ
– Thấy nó nghệ nghệ
– Học dốt hoá :)))
…
– Kts là một nghề thú vị?
Cái mơ mộng về một công việc bay bổng, tự do, nghệ nghệ.. cũng rớt dần theo số năm kinh nghiệm. Để kể về tâm tư của ae thiết kế, chắc phải lập một ”thớt” vài trăm trang. Rảnh rảnh mình sẽ lại, nói xấu mình, kể xấu đồng nghiệp, bôi bác khách hàng :)))
Nhưng ”kts vẫn là một nghề thú vị”!
Một trong những điều mình cảm thấy thú vị nhất, là việc được gặp rất nhiều người, nhiều kiểu người. Mỗi một Dự án sẽ mang đến một khách hàng khác, một câu chuyện khác. Việc tiếp cận khách hàng ở một mức độ sâu hơn để hiểu về bài toán kinh doanh, hoặc thói quen, lối sống khiến bản thân mình học hỏi được nhiều điều. Hoặc cũng có ít những khách hàng dạy cho mình bài học đắt giá theo nghĩa đen, mình phải trả bằng tiền mặt :)))
Thay vì một công việc bàn giấy fulltime, mình thích thú việc trải nghiệm nhiều hơn, rủi ro nhiều hơn. Thế nên mình bắt đầu với nghề này vì nó thú vị, và tiếp tục với nghề chắc vì nó vẫn thú vị :)))
Kể một câu chuyện vui hôm ae đi chụp ảnh công trình:
Mấy ae đang dọn dẹp ngoài cổng, giật nẩy mình vì bác trai u70 bên hàng xóm quát ầm ầm. Mình nhớ rất rõ 3 luận điểm bác đưa ra để mắng, vì nó thiếu logic đến mức phì cười:
1. Cái con chủ nhà này láo, chưa chồng con mà đã láo!
Đây là Miha Nguyen – một NTK nội thất trẻ của S.LA
Ảnh trái: Cô ấy “Nghệ cả củ”
Ảnh phải: Cô ấy “Kệ cả ngủ”
– – – – – – – – – – – – – – – –
Tôi thường xưng “anh”, gọi tụi này là “mày”, “nó”.
Tôi không hiểu tại sao khứa này lại xuất hiện ở văn phòng của tôi, không có một ký ức nào về việc tôi đã phỏng vấn và tuyển dụng nó. Chỉ biết giờ, nó đã thâm nhập, ăn sâu bén rễ ở đây.
Tôi định bao giờ nó đi tàu học thạc, nghỉ việc, tôi sẽ viết vài dòng tri ân;
mà đợt rồi công tác đào tạo ở văn phòng khiến tôi tụt mood thê thảm, tôi cần bình tâm lại, nhìn vào những khía cạnh tốt đẹp của mấy khứa này, để có động lực mà tiếp tục :)))
– – – – – – – – – – – – – – – –
Nọ tôi lướt đâu đó, có một câu triết lý dư này:
“Một người trưởng thành khi, chấp nhận được sự tầm thường của cha mẹ, chấp nhận được sự tầm thường của bản thân, chấp nhận được sự tầm thường của con cái.”
Tôi nghĩ nó đúng, trong gia đình, còn ngoài xã hội, tôi thử phiên ra như này:
“Một người trưởng thành khi, chấp nhận được sự tầm thường của thầy cô, chấp nhận được sự tầm thường của bản thân, chấp nhận được sự tầm thường của bạn bè, đồng nghiệp.”
– – – – – – – – – – – – – – – –
Một người bạn phổ thông của tôi, chuyên Anh, tốt nghiệp FTU, đợt rồi chuyển sang làm cho startup trong nước, trước đó toàn làm cho mấy cty nước ngoài. Bạn bị sho ck, ca thán khá nhiều về việc cty mới thiếu chuyên nghiệp, đồng nghiệp năng lực kém, kế toán không biết tiếng Anh… Bữa cafe, tôi đã rất vui và tự hào chia sẻ với bạn rằng: “Công ty tôi cũng thế, vô cùng thiếu chuyên nghiệp!” :)))
Để tôi bôi bác nhân sự cty tôi, điển hình là NTK Miha Nguyen, cho bạn mở rộng tầm mắt :)))
– – – – – – – – – – – – – – – –
Thị có tới 14.000.605 (Mười bốn triệu sáu trăm lẻ năm) lý do để xin nghỉ phép, đủ để xin nghỉ từa lưa mà không lần nào giống lần nào.
Thị thường xuyên đi làm muộn, từ điển của thị bị nhà xuất bản in thiếu từ “chuyên nghiệp”.
Thị có năng lực co giãn thời gian; khi có tôi ngồi kèm, thị hoàn thành deadline, khi tôi không có mặt, thị sẽ dành hàng giờ để ngắm, vài chục tab Pinterest chứ nhất quyết không đặt nét vẽ đầu tiên.
Theo mọi người, tôi có nên trừ lương thị, để thị làm ăn tốt hơn?
Xin thưa, không có tác dụng ở công ty tôi, nơi vận hành bởi đam mê; nơi mà sếp dùng Iphone X còn thực tập sinh dùng Iphone 3 mắt, giám đốc thì đi xe cỏ còn trợ lý thì nhảy tốp tốp trong Maybach…
– – – – – – – – – – – – – – – –
Tôi bị xì trét nặng bởi là người đứng giữa “đam mê” và “kinh tế”.
Làm như nào để làm theo đam mê mà vẫn có thu nhập tốt?
Làm như nào để các thiết kế của bên tôi sáng tạo mà vẫn đồng đều?
Làm như nào để mắng mỏ suốt ngày mà tôi không làm các ẻm bị mất tự tin vào bản thân?
Làm như nào để lũ “lục lâm thảo khấu” ở cty tôi không bị khách hàng bóc phốt vì “thiếu chuyên nghiệp”?
– – – – – – – – – – – – – – – –
Nếu ví các doanh nghiệp nước ngoài như một đội quân chính quy, tinh nhuệ, tôi thường bảo, anh em tôi là một đám “lục lâm thảo khấu” :)))
Nhưng “lục lâm thảo khấu” cũng có “ngọn cờ” của “lục lâm thảo khấu”, để thu hút được những anh em chung chí chung hướng :)))
Tôi nhìn lại hành trình của Miha Nguyen, khi bắt đầu là một thực tập sinh, cho tới khi là một nhân sự thiết kế trẻ, và nhớ ra, chính mình đã tuyển dụng thị, không ai khác, vì:
– Thị yêu cái đẹp. Thị không chấp nhận vẽ mấy cái hàng chợ.
– Thị có đam mê. Tôi chắc vậy, vì nhiều lần dụ dỗ thị sang làm marketing part time cho nhàn, nhưng thị vẫn cứ muốn đeo đuổi việc thiết kế.
– Thị thích thử thách. Nếu không “dám”, thì cái mặt của thị sẽ không xuất hiện trên Archdaily.
và, Tên của thị, cũng sẽ được xướng lên, sớm thôi!
Vài bạn trẻ nhắn tin cho mình xin lời khuyên về việc có nên chọn ngành kiến trúc.
Việc chọn ngành nghề trước ngưỡng cửa đại học, thực sự ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống tương lai của mỗi người. Vì vậy, tham khảo ý kiến của vài người đi trước trong nghề, rất đáng để làm; Nhất là với cái nghề gây nhiều lầm tưởng như kts!
– Vẽ đẹp nên học kiến trúc?
SAI! Thiết kế công trình cần rất nhiều logic, nên nếu bạn học Toán và Lý yếu, sẽ rất vất vả khi làm kts!
– Kiến trúc nội thất là nghề tự do, bay bổng, phóng khoáng?
SAI! Cần rất nhiều sự chăm chỉ và kỷ luật để thành công. (Và trường đại học sẽ tập cho bạn trải nghiệm dần bằng 1 tá đồ án kkk)
– Dân kiến trúc “NGHỆ CẢ CỦ”?
ĐÚNG! Vì dân kiến trúc “KỆ CẢ NGỦ” :))))
Chẳng có công việc nào nhàn hạ mà có thành quả, còn nghề thiết kế thường xuyên tăng ca và thức đêm là sự thật :)))
À mà cũng chỉ để các bạn hình dung rõ hơn nghề nghiệp nó ra sao, chứ không thể đưa ra lời khuyên là bạn nên hay không nên, phù hợp hay không phù hợp; Chính các bạn mới là người hiểu bản thân nhất, và tự đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình.
– Mình từng thấy nhiều bạn học kiến trúc rồi bỏ ngang vì thấy không hợp, chuyển qua làm đồ hoạ.
– Cũng có bạn học ngành khác rồi, rẽ ngang qua kiến trúc.
– Tadao Ando, từng làm tài xế, võ sĩ quyền anh trước khi trở thành kiến trúc sư.
Có người thì chọn nghề, còn có người nghề chọn người. Cứ can đảm, sai chọn lại :)))
…
Các nghề khác thì mình không rõ, nhưng cái nghề “thợ vẽ nhà” này, làm vì ĐAM MÊ là có thật. Mình tin rằng, nghề THIẾT KẾ không thể THÀNH CÔNG nếu thiếu ĐAM MÊ. Nếu bạn chỉ mê kiếm tiền, chắc nên chọn nghề khác ha!
…
Trong các buổi hướng nghiệp, người ta thường minh hoạ “nghề nghiệp” là phần giao của 3 hình tròn: “năng lực”, “đam mê” và “nhu cầu của xã hội”. Mình ví von như thế này cho dễ hiểu:
– Nếu bạn hát không hay, nhưng lại mê ca hát, thì bạn có “đam mê” nhưng thiếu “năng lực”, nên bạn không thể trở thành ca sĩ, mà chỉ nên hát karaoke gia đình zui zẻ.
– Nếu bạn có “năng lực”, nhưng chưa đủ “đam mê”, thì cũng khó xây dựng thành sự nghiệp. Kể cho mọi người một câu chuyện:
Mình có ông em họ đẹp giai, hát hay và muốn làm ca sĩ. Bạn cũng đi hát phòng trà, thi vài cuộc thi ca nhạc, nhưng bố mẹ bạn (chú thím mình) thì không đồng ý. Với gia đình toàn công nhân viên chức, an toàn như nhà mình, việc theo đuổi nghề ca sĩ là một cái gì đó khó mà chấp nhận. Chú thím tìm đến mình với mong muốn, mình khuyên em từ bỏ ước mơ ca hát, tập trung học hành rồi theo truyền thống gia đình. Mình cũng khuyên em, mà khuyên ngược lại :)))
“bỏ học đại học đi”,
“vào nam, muốn làm ca sĩ thì nam tiến”!!!
Cũng may, em mình mà nghe, chắc chắn mình sẽ bị cả nhà chì chiết trong nhiều năm :)))
Nhìn lại, có lẽ em mình có “giọng hát”, nhưng chưa đủ “khát khao” để theo đuổi âm nhạc ha!
(Vòng tròn 1 và 2 chưa có phần giao!)
Thêm một ý này nữa, thường thì “đam mê” sẽ hình thành từ “năng lực” và “ghi nhận”.
Ví dụ: Bạn vẽ đẹp -> Mọi người khen -> Bạn thích vẽ hơn -> Vẽ đẹp hơn -> Đam mê hơn…
– Vòng tròn thứ 3, nhu cầu của xã hội. Tức là, xã hội có cần cái nghề này không? Ví dụ: nếu bạn đam mê hát cải lương, sẽ thật chông gai ha! Vì xã hội hiện tại nhạc Rap thịnh hành hơn..!
Với nghề Kiến trúc ở VN, trong khoảng 5-10 năm gần đây, kinh tế tư nhân phát triển, mọi người có nhu cầu ở sướng thay vì ở đủ, nghề Kiến trúc – Nội thất đang phát triển khá nhanh. Vì thế, chỉ cần xem lại “năng lực” và “đam mê” của bạn!
…
Vài năng lực mà theo mình kts/ntk nội thất sẽ cần:
– Trí thông minh về hình khối, hình học.
(Cái này thường bị nhầm lẫn với vẽ đẹp)
– Tư duy logic.
– Có khả năng thuyết trình là một lợi thế.
Góc nhìn của mình về ngành nghề:
– Dần phổ biến hơn với thị trường.
15-20 năm trước chắc số lượng nhà ở có thiết kế rất hiếm, giờ thì làm nội thất chung cư cũng đã có thiết kế.
– Nghề này không chết vì đói nhưng đói đến chết :))))
Vui vậy nhưng chính xác là rất rất khó để vừa làm nghề vừa làm giàu. Nhưng thu nhập so với các nghề khác cũng ở mức khá, đa phần ngồi máy tính, bàn giấy, sạch sẽ sang chảnh :))) Có thể làm thêm để tăng thu nhập.
– Nghề nghiệp mang lại khá nhiều trải nghiệm vì được gặp gỡ nhiều chủ đầu tư, nhiều câu chuyện sinh hoạt, kinh doanh khác nhau. Chắc đây cũng là lý do thường kts sau khi làm nghề nhiều năm sẽ có nghề kinh doanh tay trái.
Với cá nhân văn phòng mình, mình đang cố gắng để cân bằng giữa việc làm nghề và làm business, hơi cố chấp :)))
Vài khó khăn khi đi học và đi làm:
– Học khá tốn kém nhé, và đi làm cũng tốn, vì kts/ntk luôn cần “kiến thức”, “kinh nghiệm”, “trải nghiệm”; mà 3 cái trên đều phải trả bằng thời gian và tiền bạc :)))
– Cơ hội việc làm dễ vì ngành đang phát triển, đặc biệt có thể đi làm part time đúng ngành từ sinh viên.
– Cần nhiều sự nhẫn nại và kiên trì, vì lượng kiến thức đa dạng và cần cập nhật liên tục. Không có “thần đồng” trong nghề này – nghề cần “kinh nghiệm”.
– – – – – – – – – – – – – – – –
Hình minh hoạ: BIỂU HIỆN CỦA ĐAM MÊ
Qua mình với ông em Lam đi công trình ở Bắc Giang. Vài bức ảnh chụp từ công trình đang thi công ở Hồ Tây được gửi lên nhóm, cũng khiến mệt mỏi buổi sáng tan biến :)) đường về Hà Nội trở nên vui vẻ hơn rất nhiều!
Mình cảm thấy may mắn vì mình được làm công việc mà mình yêu thích.
Một vài biểu hiện của con đ yêu nghề
– Thích ngắm công trình đẹp.
– Thà nghèo chứ không nhận công trình “trọc phú”.
– Phấn khích khi ý tưởng bay bổng trên giấy dần thành hiện thực.
Linh học chuyên Nhật , nhưng giỏi tiếng Anh, thích nấu ăn và hướng nội “part time”.
Linh chuẩn bị thi ĐH, đang khá mông lung, chẳng biết nên học ngành gì, làm nghề gì.
Tối qua mình có chia sẻ với Linh, cách này, vẽ ra vài vòng tròn đơn giản, để hình dung rõ ràng hơn, về bản thân và ngành học sắp tới.
Các bạn trẻ trước ngưỡng cửa ĐH, nên thử nhé!
– – – – – – – – – – – – – – – –
Ảnh 1: Vòng tròn hướng nghiệp
Một nghề nghiệp trong xã hội được hình thành bởi 3 yếu tố:
1. Năng lực của bản thân bạn
2. Đam mê của bạn
3. Nhu cầu của xã hội
Bước 1: Vẽ 3 vòng tròn thật lớn
Bước 2: Điền những thứ bạn giỏi vào hình 1, những thứ bạn thích vào hình 2, những yêu cầu, tính chất của ngành nghề dự kiến vào hình 3
Bước 3: Tìm phần giao 3 hình tròn, các từ khoá có lặp lại hoặc nghĩa tương đồng, tương hỗ không? Di chuyển nó vào chỗ “NGHIỆP”.
Bước 4: Lặp lại với các ngành nghề khác nhau, để tìm ra ngành nghề thích hợp với bạn nhất – là ngành nghề có nhiều phần giao nhất của 3 hình tròn.
Bước 5: Kiểm tra ngược lại bằng cách viết các sở đoản vào ô 1, những thứ bạn cực ghét vào ô 2. Nếu mấy thứ đó lại là điều kiện cần của nghề nghiệp ở ô 3, chắc nên từ bỏ ha?
– – – – – – – – – – – – – – – –
Lấy mình làm ví dụ, như này cho các bạn dễ hiểu:
1. Năng lực:
– Vẽ vời vớ vẩn
– Combo giỏi Lý – dốt Hoá
– Toán cũng ổn
– Học sinh giỏi văn
2. Đam mê:
– Cũng thích vẽ vời
– Thích mặc đẹp, thời trang các thứ các thứ
– Ham chơi game
– Nghịch ng u :))
– Mê cây cối, cá cảnh
– Ghét học văn
3a. Ví dụ: Nghề bác sĩ
– Giỏi Hoá, Sinh
– Không sợ má.u m.e
3b. Ví dụ: Nghề thợ vẽ nhà
– Cần Toán, Lý
– Thích vẽ vời chút
3c. Ví dụ: Nghề game thủ
– Mê chơi game
– Chơi game giỏi
3c. Ví dụ: Nghề nhà báo
– Học giỏi văn
– Yêu viết lách
….
Thế nên, dù bà nội mình bảo, “giá mà nhà có bác sĩ thì tốt!”,
cả nhà mình học ngành tài chính,
mình thì ước được “chơi game cả ngày vẫn có tiền”,
cô giáo bảo “học được văn hay thi báo chí?”,
thì may mắn, mình đang hạnh phúc với nghề “thợ vẽ nhà!”
– – – – – – – – – – – – – – – –
Tại sao nên chọn nghề mà mình giỏi, mình thích, xã hội cần?
– Nếu bạn đam mê ca hát, nhưng bạn không có giọng hát, thật khó để thành ca sĩ, đúng không?
– Nếu bạn có giọng hát, nhưng hướng nội full time, liệu trở thành ca sĩ nổi tiếng – người của công chúng, có phải là mơ ước của bạn?
– Nếu bạn hát cải lương hay, đam mê cải lương, thật vất vả, vì xã hội hiện tại ưa chuộng nhạc rap hơn!
Phần giao của năng lực giỏi, đam mê và nhu cầu của xã hội sẽ giúp bạn có công việc phù hợp với bản thân, bạn kiên trì theo đuổi nghề mà không chán, được xã hội ghi nhận bằng thu nhập tốt;
và “NGHỀ” trở thành “NGHIỆP” – không phải là “Nghề kiếm sống” nữa, mà là “Sự nghiệp”!
– – – – – – – – – – – – – – – –
Những điều nên tránh khi chọn ngành học:
– Chọn vì gia đình:
Hãy học cho mình, đừng học vì ai khác.
– Chọn vì xã hội đang trend:
Trend nào rồi cũng hết.
– Chọn vì dễ xin việc:
Dễ hay không là do bạn, không do ngành học.
– – – – – – – – – – – – – – – –
Những điều nên làm trước khi quyết định ngành nghề:
– Tìm hiểu thật kỹ năng lực và đam mê của bản thân.
– Tham khảo những người có kinh nghiệm trong ngành nghề dự kiến, để đảm bảo bạn hiểu rõ nó.
– Lựa chọn và đừng sợ!
– – – – – – – – – – – – – – – –
Nếu lỡ chọn lầm rồi, phải làm sao?
Tuần trước có một bạn học Xây dựng dân dụng, hỏi mình rằng, bạn có thể làm kiến trúc được không?
Được chứ! Nếu bạn có năng lực & đam mê.
Tadao Ando đã từng làm thợ mộc, lái xe, võ sĩ, trước khi trở thành KTS danh tiếng.
Đừng quá lăn tăn về lựa chọn sai lầm của bản thân, mạnh dạn làm lại thôi, chọn sai thì chọn lại!
– – – – – – – – – – – – – – – –
Cảm thấy chọn đúng nghề rồi, nhưng không có định hướng phát triển sự nghiệp?
Bạn thử xem Ảnh 2 nhé:
Nghề nghiệp của bạn, chuyên môn của bạn, đam mê của bạn, sứ mệnh của bạn, lẽ sống của bạn.