Học văn là học cách làm người

Học văn là học cách làm người

——————————————————

Cô giáo chủ nhiệm cấp 2 của tôi thường nhắc:

“Học văn là học cách làm người”

Hồi đó chưa nhớn, tôi nghe vậy, chứ cũng không hiểu hết.

Mọi người hay bảo nhìn tôi trẻ hơn tuổi, không nghĩ tôi 8x. Tôi nghĩ là do tôi trưởng thành muộn :)))

Lúc 18 chắc chỉ suy nghĩ như 13, còn 22 thì như 18; làm bố mẹ đau đầu nhiều vì mải chơi.

Thời đi học, gia đình bao bọc, chẳng biết trời cao đất dày;

Sau này đi làm, phải tự lập, tôi học được nhiều điều. Nghĩ lại những gì mình được dạy, thấm thía hơn, thấy mình may mắn lắm!

——————————————————

Tôi với mấy ông ẻm ở văn phòng, cảm giác kiểu, không phải sếp với nhân viên. Nhiều lúc, thấy mình như anh cả, nhiều lúc, là cô giáo :)))

Ẻm Duy Anh, vào công cty được mấy hôm, hắn bảo:

– Anh ơi, máy tính em bị lag!

– Ơ hay! Máy lag thì tìm nguyên nhân xem. Nếu cần nâng cấp thì đề xuất xem nâng cấp như nào, bao nhiêu tiền thì anh mới quyết định được chứ!

Tuần sau không thấy bảo gì, tôi hỏi, hắn báo “máy ok rồi anh ạ, anh Tuấn Anh cài lại win cho em xong ngon luôn rồi” :)))

Thế cơ mà! Mấy ông ẻm của tôi, ngây thơ! Tôi trêu, chúng mày y như các bé mẫu giáo:

– Cô ơi, em buồn đi iiiii :)))))

Tôi chỉ cho mấy ẻm cách tư duy ra sao, có vấn đề thì phải tìm giải pháp đi đã, rồi đề xuất với cấp trên… Nhiều lúc cũng phát bực!

——————————————————

Làm giáo viên bất đắc dĩ, tôi phát hiện ra, một điều tuyệt vời:

Học gì cũng là học cách làm người!

Ví như môn vật lý, cô giáo tôi suốt ra rả suốt, cần phải nhớ gốc toạ độ, hệ quy chiếu ở đâu? Nhớ chưa?

Vâng, em nhớ rồi! Làm người phải biết mình đang ở đâu! So sánh không cùng hệ quy chiếu, dễ nảy sinh kiêu ngạo ha!

Học tiếng Anh để biết, có câu chủ động và câu bị động. Nếu làm sai, thì dùng câu chủ động mà nhận lỗi. Chứ dùng thể bị động, kiểu:

– Cái vách bê tông bị chửa do nó dày quá!

– Ê ee! Cái vách nó có tự chửa được đâu! Ông làm gì nó?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *