Mình là Thạc sĩ giấy

MÌNH LÀ “THẠC SĨ GIẤY”

Mình không dùng học vị Ths gắn với tên mình dù đã học, mình không thấy tự hào hay xứng đáng đc gọi là “người có học vấn rộng”. (Tra trên wiki: thạc = rộng lớn, sĩ = người học.)

Nọ đi xem chú ruột bảo vệ luận án Tiến sĩ, mình có dịp soi chiếu lại nghiệp học hành của bản thân; tất nhiên, khập khiễng, vì tiến sĩ và thạc sĩ có khoảng cách rất lớn.

– Mục đích của việc học:

+ Với chú mình: khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển sự nghiệp trong ngành tài chính.

+ Với mình: học cho có, chủ yếu từ mong muốn của gia đình.

– Thời điểm học:

+ Với chú mình: đã có nhiều năm kinh nghiệm làm kiểm toán, BQL dự án vốn ODA, công chức BTC.

+ Với mình: sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm thực tế bằng 0.

– Giá trị mang lại cho bản thân:

+ Với chú mình: rèn luyện khả năng nghiên cứu độc lập, tự tin với học vị đã đạt được.

+ Với mình: học chống đối nên không thu nhận được thêm nhiều kiến thức, chính bản thân còn không tự tin với học vị của mình.

– Giá trị mang lại cho xã hội:

+ Với chú mình: đề tài mới và có tính thực tiễn cao. Nội dung xuất phát từ chính kinh nghiệm thực tế 15 năm làm BQL vốn ODA, dưới góc nhìn từ vị trí công tác mới.

+ Với mình: đề tài không dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của bản thân, cũng không có tính ứng dụng thực tế.

Bữa có em hỏi, có nên chọn ngành học không mong muốn, nhưng theo ý gia đình không?

Không nha!

Mình học, học cho mình!

Ước gì được chọn lại, mình vẫn đi học, nhưng sẽ chậm lại vài năm và chọn ngành học quản trị chắc sẽ tốt hơn cho bản thân & công việc hiện tại.

Ảnh:

Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ kinh tế của chú mình. Đề tài: “Quản lý vốn ODA các dự án tại Bộ GD&DT”.

Một buổi bảo vệ rất hấp dẫn với cả người ngoài ngành như mình, làm mấy thứ lomdom nhưng thích nghe chuyện quốc gia đại sự 😅

Tớ từng học giỏi văn và ghét học văn

Tớ từng HỌC GIỎI VĂN và GHÉT HỌC VĂN

– – – – – – – – – – – – – – – –

Sửa nhà, dọn đồ, rớt ra đống giấy khen từ 19 năm trước.

Bố tớ có thói quen cẩn thận lưu lại thành tích học tập của con cái, mỗi đứa vào một túi clear như một thành tựu. Có vẻ 20 năm nay túi thành tích của tớ không dày thêm được nano mét nào, do cái cuối cùng (Ảnh minh hoạ) từ 2004. Chắc hẳn bố mẹ tớ đã rất tuyệt vọng, khi biểu đồ học hành của tớ nó rớt tự do như Luna tháng 5 năm rồi :))

Dạo này hay viết vớ vẩn và nói đạo lý, câu cú lủng củng, chính tả thì sai, không biết nên cười hay mếu; tớ từng được giải văn tỉnh 😅

“Tớ từng học giỏi văn và ghét học văn”

Nghe vô lý nhưng lại là thật :)))

Hồi cấp 2 thì môn văn hợp với tớ, vì tớ lười ghi chép bài, và bị cận thị nặng mà không đeo kính. Tại sao cận lại không mang kính thì chắc để lúc khác giãi bày thêm.

Quay trở lại câu chuyện học văn, thì có mỗi văn là nghe cô giảng mà không cần nhìn bảng vẫn okla! Thế là tớ chẳng thể làm gì khác ngoài việc giỏi văn. Cũng không phủ nhận tí tố chất từ mẹ tớ, giáo viên môn văn. Hoặc có khi do gen từ nhà nội, vì thằng e Long con chú ruột, cũng Nhất văn TP Hà Nội. Môn văn như một cái phao với tớ, để tồn tại ở lớp chọn, khi mà mỗi bạn đều phải học giỏi một môn nào đấy, vào đội tuyển thi học sinh giỏi nào đấy. Tớ cũng đi học đội tuyển lý một thời gian, nhưng sau từ bỏ vì cô giáo và bố mẹ thống nhất quan điểm rằng tớ nên học văn để thi đậu cấp 3.

“Tớ yêu môn văn và căm thù môn văn”

Tớ từng say mê tủ sách của mẹ và yêu văn học, đắm chìm trong truyện Nguyễn Nhật Ánh hay Tô Hoài. Cho đến khi môn văn không còn là sự thích thú, mà trở thành chiếc phao cứu sinh. Việc chỉ có đôi ba thằng con trai trong lớp học sinh giỏi văn cũng khiến cho tớ tự ti hơn, vì đàn ông con trai mà lại học kém mấy môn tự nhiên. Tớ dằn vặt vì tớ không đủ mạnh mẽ để từ chối thi văn tỉnh, để học dốt đều, hoặc may mắn hơn được theo môn lý. Hay đôi khi tớ đổ lỗi vì cô giáo chủ nhiệm dạy văn tha thiết mình, hoặc đổ lỗi cho chính mình vì tự dưng có tí tố chất viết lách. Nó cứ dai dẳng, có lúc định mạnh mẽ để dám thành học sinh không giỏi môn gì cả, thì lại dính tí hào quang. Khi thì đc vào CLB phóng viên nhỏ, khi lại đc giải thị xã..

“Tớ quyết định không thi chuyên văn khi được giải văn tỉnh”

Đây là quyết định t cảm thấy dũng cảm và đúng đắn nhất của tớ, dù sau quyết định này, biểu đồ học hành cũng vẫn trồi sụt và theo đà kém dần :)) Thằng bạn Hải bò, đậu chuyên văn và xin chuyển lớp trong 1 năm khiến t càng tin tưởng vào quyết định đó!

Để cổ vũ mạnh mẽ cho sự dũng cảm của mình, tớ quyết định “say no” với văn và thói quen đọc sách. Tất cả những gì tớ biết qua sách, là từ 2004 trở về trước 😂

P/S:

Xưng ”tớ” vì dạo này hay nói chuyện với vài người bạn phổ thông, ôn lại chuyện xưa :)))

Đợt rồi nhóm mấy thằng học c2, trong đó có mình, nó đổi tên Group trên fb thành “Hội cựu học sinh cô Cúc A5, phát huy đạo đức sáng ngời” 😂

Với các bạn có khi mình và Hải bò vẫn là học sinh giỏi, trò văn cưng của cô :)))

Lúc này trong đầu tớ, đang văng vẳng lời cô Cúc:”Học văn là học cách làm người..”

Tiểu sử: một phút huy hoàng rồi vụt tắt

Nguyễn Xuân Khương, tự là Thượng, người gốc tổng Mai Đình, huyện Hiệp Hoà, phủ Bắc Hà (nay là xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang).

Thuở nhỏ, thông minh đĩnh đạc, tính tình khẳng khái;

Năm 4 tuổi Khương cắp quần áo bỏ nhà ra đi, vào bà nội nương nhờ, nhất quyết không về nhà. Hương thân phụ lão ở quê cho rằng, tuổi nhỏ cương nghị, sau này ắt làm nên nghiệp lớn.

Năm 6 tuổi, Khương theo bố mẹ rời đến tổng Song Mai, phủ Lạng Thương sinh sống; tại đây tài năng phát triển nở rộ.

Năm lên 10, Khương tinh thông cầm, kỳ, thi, hoạ, tiếng tăm lừng lẫy một vùng. Mỗi năm thi cờ, thi hoạ, vật phẩm được thưởng giấy bút nhiều không kể xiết, Khương có đôi phần tự mãn.

Bấy giờ có một người họ Đặng, tuổi ngoại tứ tuần, tự cho mình là kỳ thủ số một, tìm đến Khương để thách đấu, bị thua lấm lưng trắng bụng.

Kể từ khi thắng cả trưởng bối, Khương ngày càng kiêu căng tự phụ, không coi ai ra gì, lừa thầy dối mẹ, việc học hành công danh tụt dốc không phanh.

Những chuyện về sau, không đáng nhắc đến…