Kiểu hình “nghệ nghệ nghèo nghèo” chỉ là phản ánh của một tâm hồn “tự do” :)))
——————————————————
(*) “Không có gì quý hơn độc lập tự do” – CT Hồ Chí Minh
(**) “Tôi tin rằng kiến trúc không nên nói quá nhiều, thay vào đó chúng nên giữ im lặng để cho thiên nhiên trong vỏ bọc của ánh sáng mặt trời và gió lên tiếng” – KTS Tadao Ando
Nhà nội mình, chỉ có 2 nghề, kế toán và giáo viên, từ thời ông.
Bố mình làm kế toán, mẹ mình làm giáo viên, hai cô mình cũng vậy.
Hai chú ruột cũng học tài chính, hai thím làm kho bạc, ngân hàng.
Nói theo quảng cáo diu túp, “nhà tôi ba đời dân tài chính” :)))
Hồi phổ thông, hướng nghiệp, cả nhà muốn mình nối gót truyền thống, học kinh tế, tài chính, kế toán kiểm toán gì đó. Chỉ có cô Hảo, bảo, “Khương giống dân kỹ thuật hơn, ít nói, thi kỹ thuật đi!”
Thế là mình, trở thành người đầu tiên trong nhà, học nghề khác :)))
Đợt mình quyết định tự kinh doanh, không theo định hướng công chức viên chức nữa, cả nhà lo lắng. Chắc hẳn, với mọi người, đi kinh doanh mà không quảng giao, chẳng lanh lẹ,
“Người hướng nội thì kinh doanh làm sao?”
——————————————————
Mình từng bán quần áo xách tay, bán phụ kiện thuỷ sinh, sờ ta ắp công nghệ, trước khi quay lại với nghề kiến :)))
Có lúc thành công nho nhỏ, có lúc thất bại to to, học được vài bài học.
Nếu chia nguồn lực của một tổ chức thành:
Tiền | Kiến thức | Kết nối | Uy tín;
Thì: rõ ràng, một giám đốc kinh doanh hướng ngoại, giao thiệp tốt, có nhiều ưu thế hơn hẳn về “Kết nối”.
May cho mình, sinh ra trong thời đại internet. Nên, thay vì phải ra ngoài để kết nối với mọi người, mình gọi cốc cafe sáng, viết một bài, thay vì một cốc bia. Mình chăm chỉ kết nối với mọi người, online, cố gắng chia sẻ một vài góc nhìn tích cực.
——————————————————
Tính năng tuyệt vời nhất của các trang mxh, với mình, là tính năng “chặn” :)))
Không ai làm phiền được mình nếu mình không cho phép, mình được núp trong một lớp kén an toàn;
Việc mình mình làm, tập trung vào kiến thức của bản thân, né tránh cãi cọ, drama.
Dạo gần đây mình thấy mình may mắn, vì “hướng nội vẫn có thể kinh doanh” :))))
Bức bên trái, công trình văn phòng mình thiết kế từ 2019
Bức bên phải, công trình văn phòng mình làm năm 2024
Có một sự thật:
“Mình đã không thiết kế đẹp ngay từ đầu!”
Sau 5 năm, tỷ lệ, vật liệu, màu sắc, chất cảm… trong các thiết kế của mình được cải thiện rất nhiều ha!
Tất nhiên, mọi so sánh đều khập khiễng;
. Hồi mới mở văn phòng, mình không được làm việc trực tiếp với gia chủ, phải vẽ theo trao đổi từ đối tác thi công.
. Sau này, khi dần dần khẳng định được uy tín, khách hàng khác, bối cảnh khác, gu thẩm mỹ khách hàng khác. Trải qua nhiều công trình, anh em mình cũng tự trau dồi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm để làm tốt hơn.
Với anh em thiết kế, việc nhìn lại thiết kế cũ của bản thân, rất “khủng khiếp” phải không :))))
Kiểu, mới 2,3 năm trước thật tâm đắc, giờ nhìn lại, thấy, “holy sh! t”, méo hiểu sao ta có thể vẽ như vầy :)))
Nhưng:
Chúng ta tiến bộ không ngừng!
Mình khoe thiết kế í ẹ của mình, để tôn vinh giá trị của “lao động”, trong ngày “quốc tế lao động” :)))
Mình tin rằng:
Chẳng có sự “sáng tạo” nào không đến từ “lao động” chăm chỉ cả!
Cảm ơn các anh em ở văn phòng, đã cùng mình trong hành trình 5 năm làm kiến trúc miệt mài!
Chúc anh em ngày nghỉ lễ thong thả, và luôn giữ được khát khao, để 3 năm tới nhìn lại các thiết kế của hiện tại, chúng ta lại phải thốt lên:
Dáng vẻ ấy, khác với lúc tôi hừng hực mắng mỏ nhân viên, cũng khác với lúc, tôi tự tin thuyết trình concept trước gia chủ :))))
Tại sao, nên làm việc mà mình THÍCH?
Bởi vì, thường công việc mà bạn THÍCH, do bạn có NĂNG KHIẾU một chút. Bạn càng làm SAY MÊ, trình bạn càng GIỎI. Mọi người khen bạn GIỎI, bạn càng TỰ TIN.
Tôi thích vẽ những ngôi nhà đẹp, và thích thuyết phục gia chủ làm theo phương án táo bạo của tôi.
Tại sao, tôi phải làm việc mình KHÔNG THÍCH?
Để được làm việc mình thích các ông ạ :))) Không làm vì đam mê, thì là vì tiền, vì trách nhiệm với đồng nghiệp, trách nhiệm với gia đình.
Tôi cũng từ chối nhiều nhãn hàng book tôi quảng cáo, vì ngại, phải nói theo kịch bản, phải diễn, làm việc mình không giỏi. Tôi thiếu tự tin, nói thì vấp, edit không được hay, quay đi quay lại.
Nhưng tôi có hứa hẹn với trợ lý, chia cho bạn ấy 1 phần tiền booking, mà cứ từ chối hết thảy thì chẳng giữ được lời.
Với lại, giải pháp & sản phẩm này cũng hữu ích.
Nên, cuộc đời đã trả cát-xê, tôi phải diễn :)))
Ảnh: Trợ lý của tôi chộp được trước shot quay.
P/S: Tôi cũng đọc sai tên brand, nhưng tôi không phải KOL nổi tiếng gì, nhãn hàng cũng ko thèm chấp, không thèm phốt tôi :))))
– Ảnh trái là đầu tháng, khi tôi lên tốc tốc chém gió. Sơ mi trắng cổ tàu, sáng dậy có chải đầu.
– Bên phải là cuối tháng, áo phông cho lẹ, mắt hơi thâm và tóc 3 hôm không chải.
Thường là khi các job êm êm, lo xong lương lậu cho ae thì tóc tôi mới bớt xoăn lại :)))
Vế “cũng nhàn” tôi không dám quả quyết, nhưng vế “gặp nhiều chuyện vui” là có thật!
Mỗi dự án là một câu chuyện khác nhau, và quá trình thực hiện dự án có khi nhiều cú twist hơn cả phim bom tấn.
– Thứ 2 gia chủ tạm ứng thi công rồi nhưng thứ 5 suýt làm lại toàn bộ thiết kế vì Bố mẹ chồng gia chủ tham gia
– Thứ 4 khách hàng đến tư vấn, tôi chưa cả kịp giãi bày đã bị buộc phải nhận tạm ứng Đấy, làm tốc tốc cho vui mà KH từ tốc tốc shock lắm!
– Tối qua đang tắm thì Khách hàng gọi mấy cuộc. Cứ tưởng công trình nhà ảnh hôm nay đổ trần có sự cố gì. Hoá ra ảnh bảo: Ảnh đang nhậu với team thi công, ảnh ưng cái nhà, ảnh quý mình!
Ôi, hú hồn, vui!
Làm tôi, tối thứ 7, cao hứng,
“nghề thiết kế không nhàn, nhưng vui!”
p/s: ơ mặt mình có nhọ hay sao mà mọi ng toàn thả haha mà ko còm men nhỉ tiện làm nghề vui quá, mình cần tuyển 1 kts trẻ & 2 bạn thực tập sinh kiến trúc, 1 bạn ksxd để lan toả niềm vui này
Tôi là một người kinh doanh nửa mùa, nửa nạc nửa mỡ, nửa muốn bán buôn nửa làm thơ :)))
Bữa đi ăn cỗ cưới cùng chị bạn, trên xe bả bảo:
– Công ty mày làm ăn tử tế khó giàu lắm em!
– Ủa? Alo!
Mình ngạc nhiên vì đang chủ đề tắc đường bả ngoắt sang chuyện kinh doanh.
– Nhìn cái cách mày lái xe là biết!
Bà chị quả quyết, rồi hai chị em phá lên cười :)))
Cái chữ “thật thà” nó hiện trên trán là có thật
Nọ nói chuyện với bạn cũ, bạn bảo:
– Cậu giống sếp tớ, sau sẽ giàu đấy, nhưng
phải già hơn nữa :))) Làm tâm huyết, cố lên, 55 tuổi là giàu :)))
– Ôi :)))
Hôm rồi mình đi học học quản trị. Bình thường mình chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đi học, ghi ghi chép chép, vì còn bận tối mặt tối mũi ở văn phòng. Kỳ này, mình được khách hàng, tặng một khoá học. Chắc bởi, khách hàng doanh nhân, thấy cty mình làm chuyên môn thì tốt, nhưng quản trị thì dở tệ :)))
(*) Một câu thơ trong bài Giới thiệu của nhà thơ Xuân Diệu.
Người ta bảo, ”đòn đau nhớ lâu”; còn với mình – một “vua lì đòn” chính hiệu, nào có sợ đau, nên tất nhiên, những chuyện khiến mình nhớ nhất không đến từ roi vọt :)))
Thường những trải nghiệm mà mình không quên được, đến từ các khoảnh khắc, mình đột ngột bị tụt xuống, và nhìn lên, thấy thế giới quan của mình, bé như cái miệng giếng này.
————————————————————————
Mình hiếm khi đi chê bai công khai thiết kế của đồng nghiệp, vì mình biết, ai cũng có cái miệng giếng, kể cả mình.
Chê kín thì có nhé :))) Trên tinh thần, chỉ là ví dụ minh hoạ, để rút kinh nghiệm trong nội bộ team thiết kế.
Mình nghĩ, mỗi người làm thiết kế, bản thân đều có tinh thần “tự phê bình”. Họ tự nhìn nhận được mức độ thiết kế đang ở đâu để cập nhật và tiến bộ qua thời gian. Không tin, các ông thử mở thiết kế của các ông 5 năm trước mà xem, có khi tự thấy mình thiết kế như sh*t :)))) ————————————————————————
Kể cho mọi người nghe một lần mình tụt xuống hố :))))
Tầm 2016, 2017 gì đấy, mình hay có job thiết kế kiến trúc biệt thự. Đa phần là nhà các sếp đối tác, do mình quản lý một cty thiết kế chuỗi, nên tiện các sếp nhờ vả luôn.
Mình binh kiến trúc cũng ổn, nhưng đến phần nội thất, có sếp nhắc khéo: hình như em chưa có kinh nghiệm lắm mảng nội thất nhà ở, giới thiệu cho anh mấy đơn vị làm nội thất nổi nổi.
Đó là lúc, mình được tiếp xúc với Cty Top1, Top2 về dòng gỗ óc chó.
Ôi cái cảm giác lúc ấy, nhìn thiết kế của họ, rồi nhìn lại thiết kế của mình, nó ngây thơ, nó phèn nó hèn thực sự :)))))
Mình bị tụt xuống hố vì xấu hổ.
Vậy mà, mấy ảnh bên đó, mấy ảnh bảo trước mặt gia chủ:
– Nhìn thiết kế của em khá ổn rồi, giờ anh em mình cùng nhau bàn xem, làm như nào để đẹp hơn, sang hơn chút!
————————————————————————
Trở lại làm mảng nhà ở, mình nghĩ bụng, làm gì để đỡ phải xấu hổ một lần nữa :)))
Giờ nhìn mấy thiết kế kiểu gỗ óc chó, đồ nội thất theo set, mình không còn thấy đẹp nữa. Nhưng cách cư xử của mấy tiền bối hồi đó, vẫn quá là nice!
Hôm nọ mình đọc được một câu danh ngôn hay vãi:
“Nếu gặp kẻ yếu hơn, hãy tha thứ cho hắn; Nếu gặp kẻ mạnh hơn, hãy tha thứ cho chính bạn”