Làm sao để sống được với nghề kiến trúc? (Phần 2)
——————————————————
2016-2018, mình quản lý một công ty thiết kế, chuyên thiết kế cho các chuỗi viễn thông. Không cần nhiều sự sáng tạo, vì đã có thiết kế mẫu. Mình cũng tìm cách tối ưu quy trình làm việc, thành ra, thời gian thiết kế nhanh, có tiền.
Công việc mang lại cho mình tài chính ổn định, nhưng cũng có chút bức bối vì không thoả mãn được đam mê. Làm được gần 3 năm, mình tự hỏi:
– Chẳng lẽ cứ làm mãi mấy cái nội thất có sẵn module như thế này?
Mình bỏ việc, chạy theo “đam mê” :)))
Lúc ấy, cũng nghĩ tới việc mở một văn phòng kiến trúc sẽ khó khăn;
Giờ nhìn lại, mình cũng không tưởng tượng nổi, làm kiến trúc lại khắc nghiệt đến thế!
——————————————————
Cần phải nói thêm, “làm kiến trúc” mới khó sống, chứ “kinh doanh kiến trúc” lại là câu chuyện khác.
Trong mảng nhà ở, các công ty chia thành 2 phần rõ rệt:
. Một, kiểu theo đuổi đam mê kiến trúc, mô hình gọi là “văn phòng”, “studio”, tên thường khó đọc khó nhớ.
Với một văn phòng kiến trúc, việc mọi người được sống trong kiến trúc, đã phần nào thoả mãn :)))
. Hai, kiểu business thực sự, founder có thể là dân tài chính, thấy mảng kiến trúc nội thất tăng trưởng nhanh mà nhảy vô. Với người kinh doanh, bài toán sẽ rất rõ ràng, mạch lạc, quản trị tốt.
——————————————————
Mình thấy nghề này, đặc biệt khắc nghiệt trong 5 năm đầu lập nghiệp.
Một vài cách mình đã làm, để “sống với đam mê”:
——————————————————
1. Tìm nhà bảo trợ nghệ thuật
Ở bài viết hôm trước, “mấy ông anh kts hay dạy cho đàn em” rằng “phải lấy vợ giàu” :))))
Yep! Đúng vậy!
Mình thì gọi việc đó là “tìm nhà bảo trợ nghệ thuật” :)))
Trong thời gian đầu, giai đoạn tích luỹ kinh nghiệm, portfolio trắng trơn, thật khó để khách hàng trả cho bạn đủ sống chứ chưa nói tới có lời để tái đầu tư.
Nhà bảo trợ nghệ thuật của mình, là bố mẹ. Mình đã vượt qua giai đoạn “con gà – quả trứng” bằng sổ đỏ của bố mẹ mình và một vài khoản vay khác từ họ hàng.
2. Đam mê là không ngừng thoả hiệp
Mình nghe nhiều anh chị nói “Đam mê là không thoả hiệp”.
Với mình, “Đam mê là không ngừng thoả hiệp”!
Mình thực sự hài lòng với các công trình đã làm?
Không! Mình chấp nhận để tiếp tục được làm tốt hơn. Thôi thì nhiều yếu tố, từ khách quan, chủ quan, từ khách hàng, nên chấp nhận điểm 8 điểm 9.
Mình thoả hiệp liên tục, với những yêu cầu của khách hàng, với những yêu sách của nhân viên. Thoả hiệp chứ, sẽ thoả hiệp, nếu vẫn còn có thể tiếp tục đeo đuổi đam mê!
3. Làm việc mình không thích, để được làm việc mình thích
Thay vì chỉ tập trung đúng chuyên môn vẽ vời, mình phải làm “n” việc, mà mình không thích:
. Tất tần tật công việc của một nhân sự kinh doanh: tìm kiếm khách hàng, tư vấn, hợp đồng giấy tờ
. Kiêm một HR part time: tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân sự
. Phòng marketing 3 trong 1: một mình tôi :))) Tự viết content, tự edit, tự đăng bài. Cho đến khi công ty đủ lớn để có nhân sự chuyên trách.
. Phụ trách tài chính, đọc BCTC, tính toán doanh thu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng.
. Vẫn phải chủ trì thiết kế, kiểm soát đầu vào, chất lượng đầu ra
. Thi thoảng vào vai tài xế đưa mấy thằng em chưa biết lái xe đi công trình
. Khuân vác
…
Làm “n” việc không thích, chỉ để “được vẽ như mình thích”!
